Log in

No account? Create an account
Recent Entries 
4th-Jun-2012 02:56 am - [sticky post] MF links
***UPDATE (09/30/2012):





***NOTICE: Ok, my account is in danger now I think. It's just recieved two strikes from MF and I don't know how to deal with this.
So in the meaning time all of my files will be set password.


*Excepted from Ame no Uta's dramas:
   - Password for "Ao no Jidai":
   - Password for "Kimi to ita Mirai no tame ni": amenouta-1999

I know that many accounts from MF have been deleted. I'm afraid that someday my account will be deleted as well.
That's why I decided to share all the files I've had in my account so far.

Please help me by sharing these files, downloading as much as you can and keeping the files as long as you can. My HDD doesn't allow me to save all the files anymore. There are many files I've uploaded, but aren't in my computer now. So, even if later you ask me to re-up some broken links, I believe I can't help you...

There are many files I re-uploaded without permission. If you are their owners and don't want me to share them this way, please leave a comment here or PM me, I'll definitely delete them from this list and make them private right away.


Go here for all the linksCollapse )


NOTE: When I wrote it as [TITLE] means that I'm still keeping it, you have rights to request me to re-up any broken links from that folder.
But if I wrote [TITLE], that means I don't have it anymore or I'm not planning to keep it. So in this case, I'm sorry, it can't be helped.

16th-Mar-2014 08:23 am - アノヒト - Người ta :">
Tại post lên blog bí mạt không được nên post lên đây đỡ ;__; Mốt khi post được bên blog bí mật rồi sẽ xoá bên đây sau ^^"
Nội dung:
Lâu lắm rồi mới post bài lên đây. Cũng là bài post đầu tiên của mình sau khi qua Nhật :">
Tạm thời khoan nói gì về cuộc sống bên này đã.
Hôm nay mình onl để post series về "người ta" :">
Chỉ là gom lại mấy bài post trên fb thôi, để tiện mốt coi lại cho nó dễ thôi ý mà :">
Hôm nay, lần đầu tiên thấy người ta cười đó, cơ mà còn cười với mình nha :">
Lần đầu tiên người ta gọi tên mình đó, cứ tưởng chả biết mình là ai :">
Lần đầu tiên người ta nói chuyện với mình nhiều vậy đó, dù thiệt ra cũng chẳng quá 10 câu :">
...Mà từ lúc thấy người ta cười mình cũng cứ cười hoài, chắc bị cảm nắng thiệt roài quá :">
Maybe I've fell in love already :">
Đi làm về trễ, ngủ đã muộn mà sáng này còn vì cả người đau nhứt, bị giật mình dậy sớm như vầy... ;___;
Định ráng ngủ lại thêm chút để lấy sức, mà làm thế nào cứ nhắm mắt lại lại nghĩ đến người ta, không ngủ được... ;___;
Kiểu này là chết rồi còn gì ;__; — feeling exhausted.
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Hồi nãy tự nhiên người ta đến bắt chuyện với mình đó!!! XDD
Thì thường ngày làm xong rồi mình vẫn thường ngồi lại đọc tiểu thuyết, sẵn nghỉ một chút để chuẩn bị tinh thần đón gió đêm. Sợ lạnh a ^^"
(À thì, gần đây còn thêm lý do là để chờ người ta tan để nhìn lén người ta thêm chút đỉnh nữa... :">)
Người ta đi ra chung với bạn, tất nhiên mình nghĩ người ta chắc chả chú ý gì đến sự tồn tại của mình đâu nên mình cứ ngồi đó bình tĩnh [gạch]giả vờ[/gạch] đọc sách, lâu lâu hí mắt nhìn một cái :">
Ai dè được một lúc, tự dưng người ta nói gì đó với bạn, rồi rẽ qua chỗ mình đang ngồi, ngồi xuống cạnh mình bắt chuyện với mình!! XDD
Pà cố cha nó nói thiệt là tim muốn rớt ra ngoài XD
Hic, mà lúc đó tại hồi hộp quá chả nói được gì nhìu với người ta cả... ;___; Uổng cả cơ hội ;__;
Cơ mà hạnh phúc đến khủng khiếp luôn!! Chỉ biết giả bộ đọc tiểu thuyết và làm ra vẻ vì nội dung tiểu thuyết thú vị mà cười để trộn lẫn vào đó nụ cười hạnh phúc thôi :">
Được một lúc nữa, tự nhiên người ta lại đứng lên đi qua chỗ mình, cười cười chìa ra cho mình 2 viên kẹo.
Hự, lần này thì mình mừng đến ra mặt, không giấu được luôn!! XD
...Lúc đó, lời muốn nói thì nhiều lắm, nhưng thốt ra được chỉ vỏn vẹn một câu cảm ơn.
Nắm chặt trong tay hai viên kẹo, mình cảm nhận niềm hạnh phúc trào dâng không thể tưởng.
Còn lâu mình mới ăn được, mình sẽ giữ gìn trân trọng 2 viên kẹo này như vật báu của mình♥
— feeling like the happiest girl in the world.
Mình thế này là không ổn rồi... Tối ngủ người ta cũng xuất hiện trong mơ, mở mắt ra người đầu tiên nghĩ đến cũng là người ta... Kiểu hạnh phúc này đúng là có chút chịu đựng không nổi.
Cơ mà mình thấy mình bệnh nặng lắm rồi. Thảm lắm.
Đây không phải lần đầu tiên mình thích ai đó. Và cũng như mọi lần, đều là đơn phương, và khi xác định được mình thích người ta rồi thì mình hay tìm đủ mọi cơ hội để nhìn lén người ta càng nhiều càng tốt :)) Ứ hiểu lý do, chả biết làm vậy thì được kon khỉ gì, nhưng thiệt sự, cứ y chang như stalker vậy ^^"
Lần này tất nhiên cũng vậy. Đi làm kiểu gì mà cứ rảnh tay một lúc lại lướt mắt đi kiếm hình bóng người ta. Ờ thì người ta thuộc type bận tấp nập, hết chạy chỗ này đến táp vào chỗ kia, không phải lúc nào muốn thấy thì cũng thấy được. Thế nên, mỗi khi gặp được người ta, mình lại cứ nhìn :))
Hồi trước có nhiều bữa mình chắc chắn người ta có đi làm, nhưng hoàn toàn không gặp nguyên cả buổi. Nhưng mà gần đây, số lần thấy được người ta cũng tăng lên nhiều rồi :"> Hạnh phúc :">
À mà cái bệnh hoạn của mình không nằm ở đây. Việc nhìn lén người thì lần nào mà chẳng vậy, thành chuyện thường ngày, cơm bữa rồi :)) Cái chính là nhìn thì nhìn đi, còn bày đặt chèn vào suy nghĩ cá nhân rồi thêm mắm dặm muối, liên tưởng tùm lum không hà.
Ví dụ như mỗi khi người ta đi chung với một bạn nữ nào đó, mình lại ghen tị vì bạn nữ đó không phải là mình. Rồi tự hỏi không biết rồi bạn nữ đó cũng như mình, phải lòng người ta rồi hay không. Bla bla blah... Thiệt mình tưởng ai cũng nhìn người như mình chắc? :))
Rồi bệnh hoạn hơn nữa, còn bày đặt ghép bậy người ta với bạn người ta :))
Thì người ta thường đi chung với 1 người bạn, 2 người rất thường cười nói với nhau, mình nghĩ 2 người này phải là bạn thân của nhau a.
Thiệt ra trước đây mình chưa từng làm chung với anh bạn này bao giờ, chỉ gần đây thôi mới có dịp làm chung 1-2 lần. Anh này khá nhỏ con, nhìn khá bụi. Làm việc chung mình hơi bị bất ngờ, vì phong cách làm việc của 2 người hoàn toàn khác nhau. Người ta thì làm việc ào ào, tới đâu như bão táp tới đó, tất nhiên là nhanh mà ra mặt. Còn anh bạn này thì rất ư là bình tĩnh, có cảm giác rất là cẩn thận, cơ mà mình không hiểu sao công việc cũng xong rất là nhanh XD Nhìn tưởng chậm mà kết quả lại nhanh, mình gọi cái này là nhanh ngầm nà XD Thêm nữa anh này hiền và nhỏ nhẹ cực kỳ luôn, y chang cách làm việc của ảnh. Chả bù ai kia, ào đến ào đi, nói chuyện còn không kịp nhìn mặt người ta mà nói nữa, nói xong những gì muốn nói là mất dạng luôn... Haiz, bạn bè mà cái gap nó lớn vậy đó. Ai dè mới hợp nhau được, đúng là 2 thằng bạn thân mà :))
Cơ mà mỗi lần 2 người đó đi chung với nhau thì tất người đó sẽ rất tự nhiên mà nói chuyện cười đùa vui vẻ. Nhìn 2 người đó như vậy, tự nhiên mình thấy giữa mình với họ có 1 khoảng cách vô hình...
2 người đó đi chung với nhau, bình thường cả 2 đều khá ít cười mà lúc cạnh nhau thì bao giờ cũng cười, người cao người nhỏ con, xin lỗi chứ nếu mình không lỡ thích người ta thì mình nhất định nghĩ đây là một cặp hoàn hảo XD
Ờ thì nhưng mà mình thích người ta mà, nên dù là tự mình phấn khích ghép bậy ghép bạ, vẫn tự mình thấy nhói trong lòng...
Nhưng mình tự nói với mình rồi, nếu là cặp này thì mình thà tự nguyện rút lui... 2 người này hợp vô cùng, mình không muốn làm kỳ đà cản mũi...
Thôi được rồi, xì-top hia, tất cả chỉ là suy diễn của 1 con hủ thôi :)) Nên mới bảo bệnh mình nặng lắm rồi :))
Cơ mà nói thiệt luôn, mình có cảm giác người ta chắc cũng đoán được mình thích người ta rồi >\\\< Cái khoảng khắc lúc mình thích người ta là lúc lần đầu tiên thấy người ta cười, đúng không? Ờ thì lúc đó mình có hơi ngoài ý muốn, nên có hơi phấn khích vừa cười vừa thì thầm ra tiếng: "Cười rồi! Cười rồi kìa!", mà ngu hơn là còn bày đặt chơi tiếng Nhật, quên mất người ta còn đang đứng gần đó >\\\< Mình nghĩ người ta nghe được a... ^^"
Rồi sau lần đó, mình bắt đầu để ý người ta, bắt đầu nhìn lén người ta, đúng không? Ờ thì nhìn lén là nhìn sao để người ta không biết, nhưng ở đây người ta biết a ^^" Bị bắt gặp đến mấy lần ^^" Chả biết có biết thiệt không nữa, vì khi người ta nhìn lên, mình cũng rất bình tĩnh không dời tầm mắt chỗ khác liền, giả vờ như chỉ vô tình đang theo dõi công việc để không bị nghi ngờ :)) Mà mình thì mình không có khả năng diễn xuất nên tỷ lệ bại lộ nó hơi bị cao :))
Nếu thật sự người ta biết mình thích người ta, mà tối qua vẫn tới bắt chuyện với mình, thì mình lại có thêm lý do để mà thích tiếp người ta rồi :") Mình thuộc dạng không chịu nổi những cái dịu dàng nhỏ bé vậy đâu :">
Muốn khóc quá...
Hôm qua lại gặp người ta.
Thường ngày có chào gì nhau đâu mà tự dưng hôm qua người ta lại nhỏ giọng chào mình XD Chỗ làm này nói chung cũng không có thói quen chào Ohayo như ở những chỗ khác, nên người ta là người đầu tiên chào Ohayo với mình ở đây đó XD
Ban đầu thấy nhau có gật đầu chào nhau 1 phát rồi. Sau đó đi ngang qua người ta, mình nghe người ta chào Ohayo Gozaimasu rất là nhỏ. Mình giật mình quay đầu lại liền để xác nhận có đúng là đang chào mình không, nhưng người ta đã đi mất bóng. Lúc đó thiệt tiếc với hụt hẫng đến mà khủng khiếp.
Nhưng sau đó, lúc người ta đi ngang mình lần thứ 2, vẫn bằng giọng nhỏ như ruồi, người ta chào lại Ohayo Gozaimasu. Lần này mình xác định là chào mình, vì lần này đích thị đang nhìn mặt mình mà nói mà :)) Thiệt không giấu được niềm vui mà chào lại người ta XD
Thiệt, từ lần cuối gặp người ta đến giờ cũng khá lâu rồi còn gì, tưởng thậm chí còn quên mất mình là ai cơ. Chỉ cần người ta còn nhớ mình thì mình đã vui lắm rồi. Cơ mà đằng này, người ta còn mở lời trước, hỏi sao mình không mừng ra mặt được chứ XD
Mà nói chung là hôm qua công việc nhiều khủng khiếp! >__< Thường ngày có tăng ca cũng từ 30' đến 1 tiếng thôi, mà hôm qua mình ở lại đến tận 11h30', tức 1 tiếng rưỡi mà công việc vẫn chưa thấy bớt gì cả. Nếu không phải mình xin về thì dám còn ở lại làm tiếp đến 12h cơ ^^"
Thiệt ra mình không ngại ở lại làm tiếp đâu, nhìn mọi người vật vã, mình cũng muốn phụ được chút nào hay chút đó. Cơ mà căn bản là cách làm việc buổi tối khác buổi chiều, mình bị chóng mặt.
Cộng với xe buýt chuyến cuối hình như 11h10' là chạy rồi hay sao á. Nếu người ta đi xe buýt thì mình sẽ lỡ mất cơ hội bắt chuyện đợt 2. Thế là mình xin ra ngay.
Cơ mà lúc mình ra đến chỗ nghỉ thì đồng hồ đã điểm 11h30' rồi. Chỗ time card cũng chỉ còn 1 thẻ của mình trơ trọi... Thiệt tình thất vọng khủng khiếp a. Nhưng mình vẫn quyết định ngồi lại, vì có nhiều khả năng người ta không đi xe buýt, tức có khả năng người ta vẫn chưa về. Và nói cho cùng, ngồi lại đọc tiểu thuyết sau giờ làm đã thành thói quen của mình rồi.
Mà thiệt, đọc sách kiểu gì mà ai đi ngang mình cũng ngước lên nhìn một cái :)) Cỡ chừng chục người như vậy, mình bắt đầu nản muốn chết thì hự, bóng dáng anh bạn thân của người ta xuất hiện.
Thiệt sự là hú cả hồn.
Mà hồn còn "hú" hơn nữa khi mình thấy anh bạn thân đó đi thẳng một mạch đến hàng ghế cuối trong cùng, chỗ người ta đang ngồi!!
Người ta ngồi đó từ đời nảo đời nào rồi mà mình toàn lo nhìn đồng hồ, nhìn time card, nhìn người qua lại không phát hiện ;__; Thảm ;__;
Cơ mà nhìn dáng người người ta ngồi mệt phờ sau khi tan việc, mình càng thấy thương hơn thôi :">
Thì tại, mình lười muốn chết, mình vốn luôn ngưỡng mộ những người chăm chỉ, siêng năng mà! ...Phải làm việc cực lực đến mức nào thì mới mệt thành bộ dạng giống vậy chứ?
Mà trường hợp của người ta, bởi vì mình luôn dõi theo bóng dáng đó, nên mình có thể tự kiểm định cả năng lực, lượng công việc cũng như kết quả công việc của người ta, tất cả đều gấp 2~3 lần những người khác. Thật, cả từ trước khi 'đổ' người ta, khi mà người ta còn ghét mình và mình chả ưa gì người ta (lol), khi mà cả 2 đến nhìn mặt nhau cũng lười, thì mình đã luôn khâm phục lực làm việc đó rồi. Làm việc tốc độ vậy mà vẫn tỉnh bơ bơ, lướt ào ào như gió.
Thì ra, cả người như thế cũng có lúc mệt như vậy... À không, phải bảo là, chính bởi vì là người như thế nên mới mệt như vậy, cái mệt gấp 2~3 lần người bình thường.
Nhìn người ta như vậy, mình thật chỉ có thể bảo là mình đã lún ngày càng sâu thôi...
Lúc người ta về chung với bạn, đi ngang qua chỗ mình có gật đầu chào mình một cái. Nhìn gương mặt có điểm mệt mỏi của người ta vậy, mình chỉ biết gật đầu chào lại Otsukaresama (Tạm hiểu: Hôm nay vất vả rồi) và nhìn theo bóng lưng người ta rẽ qua cửa đi về mà thôi...
Thật lúc gặp người ta, mừng thì có mừng, vui cũng có vui, nhưng cảm giác rất nhẹ nhàng, như gió thoảng. Chắc một phần vì mình cố kiềm nén lại, không muốn biểu lộ rõ ràng quá kẻo người ta biết... Nhưng lúc về đến nhà rồi, cảm giác vui mừng xen lẫn hạnh phúc lại tràn lên làm mình thật muốn khóc. Chỉ hận thời gian không trôi nhanh một chút để đến bữa làm tiếp theo lại gặp người ta tiếp.
Thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi... Vào học mình sẽ phải nghỉ làm, sẽ không còn gặp được nữa...
Thật, mỗi lần đối diện với thực tại tàn nhẫn này, mình đều không khỏi thấy mất mát, đau lòng... Bây giờ mình vẫn đang chọn cách nhắm mắt làm ngơ không nghĩ không biết đến để tiếp tục bước tới, nhưng liệu sẽ tiếp tục tự lừa mình được đến bao giờ?
Dù có tự mình bịt mắt mình lại xem như không có gì hết thì hiện tại vẫn là hiện tại, thời gian vẫn cứ trôi và thời khắc không còn gặp người ta nữa vẫn sẽ rất bình thản mà tới...
Thật, chỉ nghĩ thôi đã muốn khóc rồi.
...Đúng là bây giờ vẫn là không nghĩ gì vẫn hơn đi. Để mặc số phận vậy.
Cái gì tới sẽ tới, tàn sẽ tàn... Nỗi đau một khắc cũng sẽ không kéo dài mãi mãi.
Mình rồi sẽ lại ổn thôi mà.
Phải không?
Má ơi, nói chuyện với người ta nữa rồi, mà còn nói nhiều nữa XD Mặc dầu vẫn là người ta bắt chuyện, và nói toàn mấy chuyện nhảm nhảm đâu đâu XD
Nè nhá, hôm qua mình tăng ca chút đỉnh, lúc ra là đã thấy người ta ngồi sẵn đó rồi XD
Rất muốn tới bắt chuyện nha, nhưng rốt cuộc vẫn như mọi bữa a, không dám ;__; Thế là phải lôi tiểu thuyết ra luyện ;__;
Mấy lần trước vừa đọc tiểu thuyết vừa tranh thủ nhìn lén người ta, mà lần này người ta ngồi có 1 mình, 2 đứa còn ngồi mặt đối mặt cách nhau cỡ có 2 bộ bàn ghế, nhìn một phát người ta biết liền a ;__; Thà người ta ngồi quay lưng về phía mình, hay ngồi cười nói vs bạn gì đó, mình còn có cớ giả vờ nhìn qua, chứ ngồi 1 mình kiểu đó thì lồ lộ mình nhìn người ta rồi còn gì ;__; Nên nguyên một buổi, mình cắm cúi nhìn tiểu thuyết, còn người ta thì ngồi đó chả biết làm gì ;__; Thiệt muốn đào cái lỗ rồi chui xuống đó bắt ống dòm cho đỡ ngượng thôi >__<"
May mà sau đó bạn người ta ra, người ta đi theo nói chuyện vs bạn, mình mới dám len lén nhìn lên được. Thiệt số đơn phương giấu giấu diếm diếm nó mệt khủng khiếp... ;__; Giờ thì biết cảm giác của các bạn stalker rồi ;__;
Sau khi 2 người đó cười giỡn được một lúc thì bạn người ta xách cặp về, mình ngước nhìn bóng bạn người ta quẹo qua cửa, đang nghĩ vậy là chắc người ta cũng sắp về rồi thì hự, người ta xách bánh ngọt qua chỗ mình, đặt trên bàn trước mặt mình bảo mình cứ tự nhiên, rồi cứ thế mà cũng rất "tự nhiên" đặt mông xuống cái ghế đối diện mình :))
Má, phải nói là tim nó muốn nhảy ra ngoài >///<
...Hại tim quá.
Mà giờ mới biết người ta bằng tuổi mình...
Hự, 2 đứa thiệt sự đều hết hồn.
Nhìn sao cũng thấy người ta lớn hơn mình a ^^"
Thiệt ra ban đầu người ta hỏi mình nhiu tuổi, mình bảo 21, nhưng sang tháng 6 thì 22. Người ta giật mình bảo trẻ vậy á. Mình cũng giật mình, hỏi lại tuổi người ta, chẳng nhẽ người ta già lắm sao mà bảo 21-22 là trẻ. Người ta bảo người ta hơn mình 1 tuổi. Mình =.= bảo, bộ ban đầu tưởng mình già hơn sao mà giật mình thế. Người ta lắc đầu lia lịa, bảo, tưởng mình phải nhỏ hơn người ta nhiều tuổi lắm, ai dè nhỏ hơn có 1 tuổi. Mình :">. Ờ thì khen mình nhìn trẻ đây mà :))))
Cơ mà nói chuyện một lúc thì ra, đúng là 2 đứa bằng tuổi nhau a ^^"Sinh 92 mà ^^"
Thiệt hết cả hồn ^^" Chiều cao lẫn không khí toát ra đều 1 trời 1 vực mà bằng tuổi nhau... ^^" Đến giờ mình vẫn ứ tin lắm ^^"
Mà người ta khen mình a :"> Nào là cố gắng làm việc hay làm việc nhanh hay tương tự thế :"> Người ta có biết tại người ta ở gần đó nên tự dưng mình làm việc cũng hăng lên đâu :))
Ngoài ra, cách làm việc đó xin lỗi chứ mình bắt chước học theo người ta đó :"> Cách làm việc ào ào, nhìn tưởng ẩu nhưng mà nhanh :"> Thầy tốt trò giỏi thôi ý mà :">
Mà người ta khen thôi không nói gì, đằng này còn bảo bạn thân của người ta (chính hắn, nhân vật "anh bạn thân" hồi trước mình từng nhắc tới, lúc nào cũng thấy đi chung với nhau á) cũng khen mình chăm chỉ, chịu khó XD
Thiệt muốn lên mây ở luôn trên đó cơ! XD
Như mình đã nói, mình với người bạn thân đó ít dịp làm chung, gần đây mới thường có dịp làm chung vs nhau. Mình lên fb khen bên ấy, ai biết thì ra bên ấy cũng khen mình :"> À mà quan trọng hơn, chuyện này cũng tức là 2 người đó cũng có nói chuyện về mình sau lưng mình XD
...Mình mừng vì mình đã "hăng say" làm việc a ;__;
Sẵn nói về bạn thân người ta, mình bảo bạn đó hiền, nhỏ nhẹ. Người ta nghe cũng gật đầu, chiêm vô: Nhưng chỉ vs con gái thôi (lol~). Thằng đó không bao h công nhận lũ con trai (lol~).
Nói về bạn thân cái kiểu đó, ờ thì mình thấy người ta vs mình có hơi hướm giông giống nhau roài nha :))
Nói chuyện vs người ta hôm qua rồi, mình biết thêm nhiều cái về người ta lắm :">
Nhà người ta nếu không lầm thì khá gần ktx của mình. Người ta cũng đi làm bằng xe đạp. Có rủ rê nếu được thì mai mốt đi về chung XDD Thiệt muốn khóc ;__;
Người ta làm việc ở đây được 4 năm rồi. Tuần 4 ngày. Lúc nghe mình cũng tuần 4 ngày, người ta hỏi luôn là ngày nào. Xin lỗi chứ đáng lẽ ra mình phải là người hỏi trước đó. Cơ mà người ta hỏi trước vậy dễ cho mình hơn, thật rất cảm động a ;___; Mình bảo vs người ta mình nghỉ 2, 4, 6. Người ta bảo người ta nghỉ 2, 3, 7. Tức là nếu làm thì làm chung được 2 ngày thứ 5 vs CN. Mình bỗng nhớ hôm qua là thứ 7, hỏi thử sao thứ 7 mà đi làm thì người ta bảo tại tháng này có một vài thay đổi trong lịch làm việc. Rồi còn chiêm vô, cũng nhờ như vậy mà vừa hay (Choudo ii). Thật vui muốn chết, cái "vừa hay" (Choudo ii) người ta nói mình có thể hiểu là: Nhờ vậy 2 đứa mới làm chung XD
Câu này đáng lẽ là mình nói đó a!! XDD
...Thôi xì-tốp!!
Còn nói nhảm nhiều cái lắm mà thôi không kể nữa, hạnh phúc đến đau tim mất! XD
Mà biết người ta thích đồ ngọt rồi (À thì lần trước là kẹo, lần này là bánh ngọt nhân sô-cô-la, chắc chắn hảo ngọt a :)) ), trước khi về, mình gom hết dũng khí cầm một nhúm kẹo qua chỗ người ta đang ngồi vs bạn người ta, bỏ lên tay người ta, rồi cảm ơn người ta và chào người ta, rồi mới quay lưng đi về :"> Yaa~, rốt cuộc cũng tặng được rồi a :">
Sau khi nói chuyện được hôm qua, từ đây về sau sẽ có đà mà tiến a XD
Chưa bao giờ mình đơn phương ai mà được người ta chủ động bắt chuyện kiểu này hết á ;__;
Lần đầu tiên niếm trải cảm giác hạnh phúc này, phải tận dụng mới được đó!!
Cố lên Anh-chan!!!
Chịu đựng không nổi cảm giác này... Tại sao lại lỡ vướng vào mớ bòng bong này chứ? Tại sao không cứ ôm hoài bão rồi một mình an an lạc lạc vượt đường để nắm lấy hoài bão đó? Khỏi cần bận tâm suy nghĩ đến bất cứ gì khác nữa. Tại sao lại đánh mất bản ngã? Để tình cảm chi phối lý trí nặng thế này...
Muốn quên.
Chịu hết nổi cảm giác này rồi!!
Kon KA từ khi qua đây đã mạnh mẽ lên nhiều rồi, không thể để bản thân yếu đuối nữa!!
Hôm nay nếu gặp nó, tớ sẽ nói thẳng vs nó luôn là tớ thích nó!!
Nếu hôm nay không gặp thì thứ 5 chắc chắn sẽ gặp, lúc đó cũng chả muộn!!
Đơn phương thì đơn phương, nhưng lần này nặng quá, mà cũng không còn nhiều thời gian nữa... Nếu cứ để thế này không làm gì hết thì sẽ không được gặp nó ít nhất là một tháng trời, trong khi mới có mấy ngày không gặp tớ đã thảm thành ra thế này. Không ổn chút nào!! >__<"
Thôi thì thẳng thắn vẫn hơn!! Dù gì ngay từ đầu đã là đơn phương, tức cũng chả đòi hỏi nhận lại bất cứ gì. Giờ nói thẳng ra, chỉ cốt để đường đường chính chính mà đi gặp nó thôi!
Tạm thời cứ ích kỷ trước cái đã! Ứ cần biết cảm giác của nó ra sao hết, bây giờ cái quan trọng là tôn trọng và làm theo tình cảm của chính mình trước đã!!
Tới đi nào, Anh-chan!!
Fight-to oh~!!!!
Tỏ tình roài :">
Pà cố cha, 2 đứa như hai đứa điên vậy, trời lạnh khủng khiếp mà ngồi đó nắm tay nhau >///<
Cũng tiễn nó về tận nhà, gần ktx mình khủng khiếp XD Nhìn bóng hình đó bước vào nhà, mình cảm nhận được hạnh phúc nghĩa là thế nào rồi ;__;
Đến giờ mình vẫn chưa hết run lên vì hạnh phúc! >///<
Con đường phía trước này, mình đã quyết định sẽ vượt qua cùng với nó rồi. Cùng cố gắng nhé ❤
Nhiều người hỏi quá mà mình không reply từng người được nên tạm kể ở đây nhé ^^" Về hôm mình tỏ tình ^^"
Có thể một số người cũng đã biết, thiệt ra mình muốn tỏ tình hôm trước đó nữa cơ. Nhưng mà hôm trước đó thì bận đến tối mặt, vô chỗ làm có gặp cũng chả nói được câu nào với nhau, đến cả gật đầu chào nhau còn không kịp ;__; Tan làm thì nó lại ngồi cười giỡn với 2 thằng bạn, mình đã chuẩn bị tinh thần tỏ tình vs nó, nhưng thiệt sự mình không có đủ gan để tự nhiên kéo nó ra khỏi đám bạn lộ liễu vậy a >///< Thế là bữa đó mình bực quá đứng lên bỏ về trước. Cơ mà ngu lắm, quyết định về trước mà trên đường về tự nhiên thấy hối hận, tại đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý vậy rồi mà... :"( Thế là lại quyết định ngồi ở ga đợi nó về. Ờ thì tại trước đó nó có bảo nhà nó cũng gần ga, nhưng vấn đề là nhà gần không nhất thiết phải đi ngang qua ga, trong khi mình ngồi là ngồi trong ga đợi a ^^" Nhưng mình lúc đó thiệt chả biết làm sao khác nên cứ thế ngồi ngoài trời lạnh đợi một người chưa chắc sẽ đi ngang qua. Kết cục ngồi gần 3 tiếng đồng hồ (lol) mà chả thấy người đâu, toàn mấy người mới nhậu xong xếp hàng đón taxi thôi. Đến khi người đón taxi cuối cùng chui vào xe đi mất, tớ mới lọc cọc leo lên xe đạp về. Mà giờ nghĩ lại thấy cảm lúc đó cũng không đến nổi thất vọng hay nản chí gì lắm, bởi những việc có thể làm được đều đã làm rồi, còn không gặp là tại không có duyên thôi. Chỉ là có hơi áp lực vì thời gian gặp nó thiệt sự không còn nhiều nữa. Chắc bởi vậy nên bữa tỏ tình mới gom hết dũng khí nói được ấy nhở? :">
Hôm tỏ tình thì lạy chúa, công việc cũng nhiều khủng khiếp, mình cứ tưởng bị lao lực tắt thở mà chết luôn rồi chứ ;__; Bữa đó chắc chắn nó có đi làm, vì giờ giải lao có thấy nó lướt qua lướt lại với thằng bạn thân mà. Nhưng vào chỗ làm thì đến cả bóng cũng chả thấy ;___; Thường thường chỗ nào đông nó sẽ lướt vô chỗ đó, cơ mà bữa đó như mình nói, đông đến mình tưởng mình chết vì nghẹt thở mà chả thấy nó đâu... Tưởng bữa đó chắc cũng lại không gặp thì lúc sắp hết giờ, công việc bớt dần mới thấy nó lướt vào. Mà lúc đó xui làm sao, bình thường mình có sai sót gì đâu, vậy mà lựa ngay lúc mình làm sai nó lại ở đó ;__; Thiệt, nó biết mình làm sai thì nó cười (Ờ thì mình nhận mình cũng vui, vì nếu là lúc trước hay là người khác, mình dám cá 101% tiếng cười đó là tiếng chửi rồi :))) ), nhưng một phần vì mệt, một phần vì quê, một phần vì đang tâm lý hồi hộp sắp tỏ tình, mình không có nhìn nó mà tập trung vào công cuộc sửa sai. Còn nó thì lướt đi chỗ đông khác như không có gì... ;__;
Bữa đó việc nhiều, mình tăng ca hơn 1 tiếng đồng hồ, mà lúc ra chả thấy nó đâu. Chờ thêm nửa tiếng thì thấy thằng bạn thân nó ra, mà không thấy nó. Mình lôi tiểu thuyết ra đọc, đọc một chút rồi gật gà ngủ quên luôn :)) Đến khi mở mắt lần 2 thì thấy nó đã ra ngồi chung chỗ đám bạn tự đời nào :)) Thật không muốn tình trạng như bữa trước tái diễn nữa, mình nâng cao quyết tâm, chuẩn bị tâm lý lôi nó ra khỏi đám bạn để thực hiện kế hoạch tỏ tình. Mà chuẩn bị làm sao thêm nửa tiếng nữa, nó mặc áo khoác xách balo chuẩn bị về, mình vẫn ngồi cúi mặt ở đó chưa dám hành động lol~
Đến khi nó lướt ngang qua mình, mình đang định nhét nhanh đám đồ linh tinh vào balo rồi đuổi theo, thì thấy nó nhìn mình cười, ờ thì mình cười lại, gật đầu tưởng tạm biệt. Ai dè sau đó nó để ông bạn nó đi trước, còn nó tắp vô chỗ mình hỏi: chưa về hả. Về chung không, nó sẽ đưa mình về tới ga. (!!!) Hự, mình vui đến tít mây xanh mà gương mặt thì =.=zZ mơ ngủ, giả vờ: ừm, vậy thì về chung cũng được, chờ một chút. Rồi cất đồ vào balo, xách balo lon ton theo sau nó. Ra đến cửa thấy ông bạn của nó đang đứng đó chờ (lol). Cả 3 dắt xe lết bộ đến tiệm konbini gần đó, ổng chui vô mua bia, mình với nó đứng được chừng 1 phút thì thằng bạn thân của nó cũng dắt xe đạp lon ton đi tới (lol) Thành ra nguyên đám tăng số lượng người thành 4. Uống bia tại chỗ xong rồi, nguyên đám lại dắt xe lết bộ rủ nhau đi ăn khuya ở gần ga. Mà buồn cười ở chỗ, suốt đường đi, nó với ông bạn nó đi trước, 8 chuyện vs nhau. Còn mình thì đi phía sau chung với bạn thân của nó (Thôi biết tên rồi, là Ryuji, từ giờ mình gọi tên luôn nha), mình với Ryuuji dắt xe cạnh nhau, nói chuyện với nhau cả một buổi. Ryuuji là một người ít nói, ngại người lạ (cái này là Ryuuji cũng tự nhận nha, mình không nói thêm đâu  ), nên bữa đó nói chuyện được vs Ryuuji nhiều vậy, thật sự mình cũng rất rất là vui XD
Đến chỗ ăn cũng vậy, ông bác đó đãi mình 1 chầu. Ryuuji là người gọi món cho mình, rót nước cho mình, lấy đũa lấy khăn, gắp đồ ăn cho mình. À mà không phải cho mình mình nữa, ly ai sắp hết nước, Ryuuji lại rót thêm nước cho người đó. Nói chung là chu đáo, dịu dàng, hiền cực kỳ luôn XD Vợ tốt a XD Không như ai kia, chỉ lo ăn, lý do, vì đói lol~
Tiếc là mình lỡ thích ai kia mất rồi, không thì Ryuuji là sự lựa chọn hoàn hảo của hoàn hảo XD
...Ờ, nhìn theo một góc độ khác, Ryuuji cũng là một kình địch nặng ký mà mình không làm sao ghét được a ^^"
Ăn xong rồi, vì nhà Ryuuji ở hướng ngược lại nên mình Ryuuji rẽ qua tạm biệt mọi người. Còn lại mình, nó với ông bác bạn của nó, 3 người lại lết bộ ra ga. Vốn ông bác đó đi về bằng tàu điện cơ. Mà giờ đó thì còn tàu nào mà chạy... (Quên, chú thích, lúc đó đã hơn 3h sáng lol). Nên tới ga xong, nó với bác đó bye bye mình, ghé vào tiệm konbini làm tiếp tăng 2 sẵn đợi chuyến tàu đầu tiên. Thiệt, lúc đó đáng lẽ mình về rồi, tại cũng trễ quá còn gì. Nhưng bỏ qua cơ hội đó, không biết phải đến khi nào mới có được cơ hội tiếp. Thế là mình ngồi cách đó không xa lắm, định đợi khi nào bác ấy lên tàu xong, còn lại mình nó thì sẽ tỏ tình luôn. Cơ mà 2 người đó nói chuyện vs nhau không được bao lâu, chừng chưa tới nửa tiếng, thì nó vs bác đó lại dắt xe đi vào cái quán gần đó. Mình tưởng cả 2 người cùng vào, nhưng chỉ có bác đó vào thôi, còn nó thì lon ton dắt xe quẹo hướng bên ngoài ga. Hự, thiệt sự việc diễn ra nhanh quá, mình còn định nghĩ, chắc đuổi theo không kịp đâu, chắc khỏi tỏ vs chả tình chi cho mất công, nhưng đúng là cơ hội này mà bỏ qua là coi như xong luôn, vì có bao giờ nó ở một mình như vầy đâu ;__; Thế là gom hết dũng khí, mình dắt xe chạy đuổi theo nó. Định la lên tên nó, kêu nó chờ một chút, nhưng đêm khuya tiếng xích xe đạp vang vọng thấy sợ, mình thấy nó có đứng lại nhìn qua hướng mình, chờ mình chạy tới. Thật, xấu hổ đến chết luôn cơ.
Ban đầu đuổi tới nơi rồi, mình xấu hổ muốn chết chả biết phải mở lời thế nào.
Nó thì nó quan tâm, tưởng mình có chuyện gì nên cứ hỏi tới. Mình thì mình lại vì rối quá nên cứ bảo mình không biết :))
Hai đứa cứ cù nhây cù nhây như vậy ở giữa đường lộ, giờ nhớ lại tự thấy mắc cười :))
Thì nói chung sau đó mình bảo mình thích nó. Nó cười bảo cảm ơn mình. Rồi hai đứa dắt xe vô lề (rốt cuộc cũng chịu bỏ chiếm dụng lòng đường rồi lol), dựng xe lại ngồi cạnh bên nhau nói về nhiều điều lắm kìa. Nội dung thì kể không hết đâu. Chỉ biết là nếu đây là lần đầu tiên mình tỏ tình thì đây cũng là lần đầu tiên nó được tỏ tình như vầy; nó thừa nhận nó thấy mình có nhìn *lén :">* nó ở chỗ làm và nó cũng đoán được phần nào rồi, nhưng nó không ngờ mình lại tỏ tình vs nó; nó hỏi vậy mình thấy Ryuuji sao, vì mình luôn bảo Ryuuji dịu dàng mà, mình nói thẳng mình nói chuyện vs Ryuuji chỉ vì Ryuuji là bạn thân nó, không hơn không kém :">; nếu mình thấy buồn vào những lúc đi làm không thấy nó, thì nó cũng thừa nhận những lúc nó làm nó cũng có tìm mình XD; nó bảo ban đầu lúc thấy mình nó cứ tưởng mình là người Nhật, đến khi nói chuyện vs mình nó mới biết mình là người nước ngoài; mình bảo chắc nó đào hoa lắm thì nó lắc đầu lia lịa bảo còn lâu, cơ mà chối vậy thôi chứ mình chắc chắn là nó đào hoa, nói nhiều câu sến rện vs vẻ mặt tỉnh như ruồi mà; lúc mình bảo mình muốn đến gặp nó, kể cả lúc nghỉ làm, thì nó bảo không cần, vì nó sẽ đi gặp mình XD; lúc mình bảo mình không biết trang điểm, không đẹp như những đứa con gái khác, thì nó bảo không biết thì đừng biết, nó thích mình như vầy thôi, rồi vừa nói mình dễ thương nó vừa xoa đầu mình (Thói quen xấu nà! >__< Thật tình chỉ muốn hất tung cái tay đó ra >__<); lúc biết sn nó vừa qua gần đây thôi, mình bảo tiếc quá vì mình chưa chuẩn bị quà gì cho nó hết, thì nó bảo chỉ cần hẹn hò vs nó vầy là được rồi; v.v...
Nói nhiều, nhiều lắm cơ XD
Trời đêm gần chuyển sáng lạnh gần 0 độ, 2 đứa ngồi sát rạt nhau, ban đầu tay phải của nó nắm tay trái của mình, cơ mà mình thì đeo găng tay, còn nó thì không, nhìn xót quá nên mình nắm luôn 2 tay của nó. Nhìn xót thiệt luôn đó ;__; Trời lạnh vậy mà, mình thì chùm kín mít rồi, cơ mà nó mặc có 1 lớp áo khoác bên ngoài, bên trong là 1 lớp áo thun đồng phục... Không lạnh mới xạo ^^"
Nó có đòi tiễn mình về, cơ mà mình không chịu, vì thứ nhất, cá trăm phần trăm tiễn mình về rồi, nó sẽ lạc đường, khỏi về luôn; thứ hai, mình muốn biết nhà nó a :">. Thế là nó chịu thua, để mình đưa về tận nhà :"> Cơ mà trên đường đi nó cứ hỏi mình có sao không, tí nữa về có được không, đi vậy có xa quá cho mình không, nó lo lắm, bla bla blah... Mình thì mình vui còn không đặng, cực nhọc gì :"> Mà hên sao chỗ nhà nó gần ktx mình kinh khủng XD Từ ga đi ngược hướng nên tưởng xa, ai dè lại gần XD Lúc về mình đi thử, mất chừng 1 phút (lol).
Đến nơi rồi, mình với nó bye bye nhau. Nó rẽ vô cất xe, mình định đợi nó cất xe xong, vô nhà rồi thì mình mới về. Ai dè cất xe xong, nó chưa vào nhà liền mà còn lon ton lon ton, 2 tay đút sâu vô túi vì lạnh, hướng về phía mình đi tới. Hình bóng đó dễ thương đến nỗi đến tận bây giờ nhớ lại mình vẫn không ngăn được nụ cười hạnh phúc :"> Mình hỏi sao nó chưa vô nhà nữa. Nó bảo nó thấy mình còn ở lại nên nó lo, sợ mình không biết đường về. Mình cười bất đắt dĩ, ktx mình ở ngay đó mà, rẽ cái là tới, bảo nó không cần lo. Mình đã đưa nó về nên chừng nào nó vô nhà rồi mình mới về. Nó còn hơi lo nhưng cuối cùng cũng chịu vô. Dễ thương khủng khiếp!! XD
Lời ích của việc tỏ tình: Giữ được liên lạc, chat được vs nó mỗi ngày! XD Sẽ sắp xếp hẹn hò vs nó 1 bữa gần nhất :">
Hic, hôm nay đi làm không có nó :"(
Mặc dù trước khi đi đã ngồi ở nhà chat với nó suốt rồi, vào đó không thấy nó vẫn buồn đến mà vô hạn :"(
Muốn la lên cho toàn thế giới biết nó là bạn trai của mình cơ!!! ;__;
Hôm nay là sinh nhật của 1 ông-già-nào-đó vừa bước sang độ tuổi tứ tuần :))
...Ờ thì mới bảo anh là "ông già" ở phía trên mà xuống đây xưng ngay anh anh em em liền, em cũng ngại thiệt, nhưng biết sao được, quen rồi :">

Em chúc anh một ngày sinh nhật thật vui vẻ, người em iu
Mau gặp nhau đi, anh nhé! ^^



SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.12.16_[2013.12.08_00.32.54]SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.13.33_[2013.12.08_00.35.43]
SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.13.37_[2013.12.08_00.35.57]SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.22.35_[2013.12.08_00.41.51]
SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.34.44_[2013.12.08_00.47.56]SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.35.11_[2013.12.08_00.48.49]
SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.37.05_[2013.12.08_00.51.35]
Sexy Goro
17th-Apr-2013 02:04 pm - JUST RAMBLING AROUND...
It's been a long time since I last updated LJ... My bad.
Many things happened and I feel like I'm a loser now.

Going to university was my biggest failure I guess, no matter at first how happy I was.
I've been studying Japanese there for almost 3 years, and I also got my first biggest prize - N2.
However, keeping this N2 doesn't really mean anything when I still cannot fluently go on a conversation with a Japanese and my Japanese is not enough for even a casual letter. Yeah, what a sh*t.

I just can say I've never felt so disappointed with myself like I do now.
If only I could go to Japan once.

Actually, I have my chance now since I've just found out that my mother can manage the financial problems of which we've been afraid so far. But well, since I'm now in my 3rd-year in university, they gave me some f**king advice such as why not waiting until graduation, which means waiting for 2 more years...

My ass!!!
As if I really need any degree here!!!

What I really need here is my Japanese skills. Really, what so good about keeping a degree without prefessional competence? I just can't understand why people care so much about degree or qualifications. For me, the most important thing is that you know how to put all what you studied into practice, and survive your life. That's all.

Besides, it's totally not like I'm not aiming for an academic degree here.
I'm planning to attend a junior college in Japan, of course before that I'll try my best with the 1-year (or if possible, 6-month) Japanese course. I believe my Japanese will improve much more quickly this way.

Why do I have to wait for 2 more years to complete my study in Vietnam when I can see my goal so clearly like this?
In that 2 years, I definitely won't have much of improvement if I just keep staying still in Vietnam, gradually losing my pace and become more and more unconfident...

Anyway, I'm fighting for my chance now.
Even though they keep telling me to wait, I'll never going to nod my head and do as they please.

And if by any chance I win this time, I'll fly to Japan to attend 十文字学園女子大学 this September.
I talked to Yamaji Yuko-san and Satoshi Oishi-san once. They seem to be very nice and they said they would be waiting for me to attend Jumonji soon...
Yeah, I also want to meet them again soon, too.

I'll get to try my best!!!

20th-Jun-2012 12:09 am - Self promotion :">
Ok, the title has already said everything. ^^
This is my fan-subbing group, please enjoy: http://kame-111.livejournal.com/

Btw, my birthday is over! ^o^
Thanks a lot every kind friends who have send me their sweet birthday-wishes. Love all of you :x
17th-Feb-2011 07:35 pm - QUIZ~!!! ^^
Ok~ I snatched took it here @ paperclipz 's LJ.
You can go here to take the quiz.

Following is my result and my thinking about it~!!! ^^"

The result VS my thinking...Collapse )
12th-Feb-2011 10:12 am - YUI vs Vietnamese??? XDDDDD
Yayyyy~ Tottemo ureshii ne~!!!

Really~ She spoke Vietnamese there~!!! XDDD
"Xin chào, tôi là YUI~!!!" That's it~!!! XDD (It means: "Hello, I'm YUI~!!!")
And it's just SOOOO cute to hear~!!! <3333

Yess, YUI-san, Vietnamese fans will always be here supporting you!!! <333

Here is the cut where she spoke Vietnamese: http://www.mediafire.com/?19xf5ekd5dv9ie8 Cut by me.
The whole show: http://www.mediafire.com/?beblvj3a59fs32w Source: YL)

Yahhhh~ I'm so happy~!!! <333
Hearing YUI speaking Vietnamese like that really, really help so much~!!! I guess I can be happy as I'm now for the next whole week or more~!!! XDD
When I checked out my MF, I found out that I did re-upload these without chaos_diamond's permission, so last night I  wrote a message to say sorry and ask for sharing these with my friends~!!!
She was very nice to approve my request of re-posting and she did update her old post with my links also~!!! *happily sweetly smile* <'33

So yeahh~ I will have another entry here...

Go here for the links...Collapse )
25th-Jan-2011 09:26 pm - MF links for some KK's con
These are some KK's concerts that yelsha2 posted in Domtokyoudai Comm.
I re-uploaded these onto MF with her permission and I'd like to share the links here as well...

Go here for the links...Collapse )
This page was loaded Sep 22nd 2017, 2:34 am GMT.